Mặc Vũ kì duyên
Tác giả:
Thục Khách
Chuyển ngữ:
Shinku
Số chương:
3
1.
Thường có
câu nói rất
hay, “Ra
ngoài ăn
quỵt, sớm
muộn cũng
phải trả”,
không tin bạn xem, có người ăn quỵt không muốn trả hôm nay liền gặp phải báo ứng.
Diệp Mi đứng trong căn phòng, có một bàn tay đặt trước ngực.
Bàn tay đó rất đẹp, ngón tay thon dài như ngọc, ngón nào ngón nấy đều có sức lực, chủ nhân của bàn tay cũng đang nhìn nàng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Diệp Mi không thể không thừa nhận rằng, cảnh mỹ nhân tắm rửa rất chi là dưỡng mắt, tóc dài đen nhánh phủ lấy khuôn mặt tinh tế, mũi cao mày thanh, môi hồng trơn bóng, đặc biệt là mắt, cong cong như ánh trăng, đuôi mắt nhếch lên, mị thái mười phần.
Thế mà,
nhìn khuôn
ngực bằng
phẳng kia
của mỹ
nhân, Diệp
Mi hỗn
loạn.
“Ngươi…là nam
hay nữ?” Thử
dò xét.
Mỹ nhân
mở miệng:
“Cô nói
xem.”
Giọng nói
trầm thấp
đã xác
thực sự
suy đoán, Diệp
Mi hất
bàn tay
trước ngực
kia, nhảy
bật ra,
y như con
mèo bị giẫm
phải đuôi
vậy.
“Ngươi ngươi
ngươi…” Nàng
rất muốn
mắng người,
nhưng
lại tìm
không được
lý do
để mắng người.
Cùng đường
phải
xông vào,
bắt gặp
chàng ta
tắm rửa, nàng
không khéo
lại mặc
nam trang,
chàng ta
không khéo
lại còn
đẹp hơn
cả nữ
nhân, nàng
sợ chàng
ta kêu
la, chủ động
tiến lên
xác nhận…
Xảy ra
chuyện xấu
hổ như
vậy, Diệp
Mi thật
muốn ngất
luôn cho
rồi, làm
gì còn mặt
mũi nào
mà tiếp tục
ở lại
đây nữa,
ba mươi
sáu kế
chuồn là
thượng sách,
nàng lập
tức mở
cửa sổ
toan bỏ
chạy, đầu
vừa thò
ra, liền rụt
về ngay
tắp lự.
“Tên tiểu
tử kia
đâu?”
“Mấy người
các ngươi,
qua kia
xem thử.”
……
Truy binh
ở bên ngoài
tường phía
dưới lầu,
Diệp Mi
thực tại
không có
gan đi ra,
trong chốc
lát, mỹ
nhân trong
thùng nước
đã đứng
dậy khoác
lên chiếc
ngoại bào
hoa lệ, lọn
tóc trước
trán nhỏ
nước, lông
mi đen dài
cũng mang
theo hơi
nước, ướt
đẫm, màu
sắc càng
đậm. Chàng ta thong thả buộc lại áo, lại chậm rãi chuốt lại mái tóc dài đang xõa ra, khi giơ tay nhấc chân đều rất ưu nhã, nghiễm nhiên một vị quý công tử.
Chàng ta
với lấy cây
quạt trên
bàn, đi
đến trước
cửa sổ
nhìn ngó,
lấy làm
lạ hỏi,
“Bọn họ
là ai, sao
lại muốn
bắt cô?”
Diệp Mi
chần chừ:
“Cái này…”
Quý công
tử nói:
“Ta trước
giờ đều
không thích
lo chuyện
bao đồng,
chỉ là
tò mò mà
thôi.”
Diệp Mi
lập tức thả
lỏng: “Bọn
họ là
người của
Bình Hồ
lâu, ta
nợ chút tiền.”
“Ồ, hóa
ra là bị
đòi nợ,
Bình Hồ
lâu…” Dường
như quý
công tử
đang nghĩ
tới gì
đó, “Bình
Hồ lâu
huy động nhiều
người như
vậy, số
tiền cô
nợ e là
không ít,
tên cô
là gì?”
Xác nhận
chàng ta
sẽ không bán
đứng mình,
Diệp Mi
cũng không e
ngại nữa: “Ta
tên Diệp
Mi.”
“Diệp Mi…”
Ánh mắt
đáp trên
đôi mày
tú lệ kia
của nàng,
quý công
tử như
nghĩ tới
gì đó,
“Diệp trong
‘diệp lạc’,
Mi
trong ‘mi nhãn’?”
Diệp Mi
đối với
cách lý
giải tên
của mình
trước nay
đều là
‘lá cây
lông mày’,
chàng ta
nói như vậy,
cố nhiên
lại trở
nên nhã
nhặn vài
phần, nàng
ngượng ngùng
gật đầu:
“Vâng, chính
là ‘Diệp’
kia,
‘Mi’ kia.”
Quý công
tử nhìn
kĩ nàng
lần nữa:
“Xác định
gọi là
Diệp Mi?”
Diệp Mi
khó hiểu: “Đúng
thế,
sao vậy?”
Quý công
tử nói:
“Không có
gì, chắc cô
không chỉ
nợ mỗi
Bình Hồ
lâu thôi
đấy chứ?”
Diệp Mi
thành thật
khai báo:
“Ta còn
nợ Bảo
Hòa lâu,
Tế Sinh
trai, Bát
Phương trai…không
nhớ rõ nữa.”
Quý công
tử nói:
“Ta nhớ,
đây toàn
là cửa
hàng của
Mặc Vũ
sơn trang.”
“Mặc Vũ
sơn trang?” Hai mắt Diệp Mi sáng lên, “Giang Mặc Vũ! Là Giang Mặc Vũ!”
Quý công
tử đối
với phản
ứng của
nàng đều
không nằm
ngoài dự
liệu, các
thiếu nữ
khi nhắc đến
Giang Mặc
Vũ thông
thường thì
đều như
vậy, mọi
người thấy
nhiều rồi.
Diệp Mi
chợt nói:
“Thảo nào
ta nhớ là
chỉ nợ
Bình Hồ
lâu có
ba trăm lượng,
thế mà bọn họ lại nói là bảy trăm lượng, thì ra Bình Hồ lâu cùng với bọn người Tề Sinh trai đều là một nhà!”
Quý công
tử thở
dài nói:
“Mấy cửa
hàng trên
phương diện
kinh doanh
tiệm thuốc
của Mặc
Vũ sơn
trang vốn
không nhiều,
sao cô
lần nào
cũng thiếu
nợ trúng
mấy tiệm
này thế
nhỉ?”
“Bởi vì
mấy tiệm
khác đều
không chịu
cho ta
nợ, chỉ có
tiệm của
y chịu thôi.”
Diệp Mi
hơi
quẫn, “Lúc
mới đầu
ta lấy
tên khác
nhau để
đi nợ,
sau đó
số lần
nợ nhiều,
bọn họ
nhận ra
ta, nay mới
đuổi theo
ta chạy.”
Quý cồn
tử trầm
ngâm nói:
“Xem ra
bọn họ nên
sửa lại
quy chế,
sau này
không cho
thiếu nợ
mới được.”
Thiếu nợ
chẳng phải
chuyện vẻ
vang gì,
Diệp Mi
đỏ mặt nói:
“Dù sao
thì Mặc Vũ
sơn trang cũng
lắm tiền
của, không
phải Giang
Mặc Vũ
thường làm
việc thiện
hay sao,
mọi người
đều ngợi
khen y,
ta cũng rất
muốn gặp
y thử.”
Thần sắc
quý công
tử nặng
nề: “Nếu
như cô
biết y
là ai, nhất
định không
muốn gặp
nữa đâu.”
“Tại sao?
Y là người
tốt mà.”
Khó hiểu.
“Rất nhanh
thôi cô
sẽ không cho
rằng y
là người tốt
nữa đâu.”
Tiếng nói
vừa dứt,
quý công
tử “Phạch”
một cái
thu
quạt lại,
nhìn như
vô ý mà
lật cổ
tay một cái,
cán quạt
đưa lên
phía trước,
Diệp Mi
chợt
thấy bên
hông tê
rần, toàn
thân cũng
không động
đậy gì
được nữa.
Diệp Mi
cả kinh: “Làm
gì thế!
Không phải
ngươi không
thích lo
chuyện bao
đồng hay
sao?”
“Ta đổi ý
rồi.” Quý công tử thu lại cây quạt.
“Cái đồ
lật lọng!”
“Nợ tiền
phải trả
là lẽ
hiển nhiên.”
Diệp Mi
ăn vạ: “Đấy
là tiền
của
Giang Mặc
Vũ, ta
không trả,
cũng là
y xui xẻo,
mắc mớ
gì tới ngươi
chứ!”
Quý công
tử nói:
“Sao lại
không liên
quan tới
ta, việc
này có
quan hệ rất
lớn với
ta.”
Diệp Mi
có dự cảm
chẳng lành:
“Ngươi là…”
Quý công
tử xách
nàng lên
đi về phía
cửa: “Ta
chính là
Giang Mặc
Vũ xui
xẻo kia
đây.”
Giang Nam
gần như
không ai
là không biết
đến Giang
Mặc Vũ,
ngoại trừ
nguyên nhân
là do
Mặc Vũ sơn
trang, thì
phần lớn
hứng thú
của mọi
người đều
đến từ
võ công và
dung mạo của
chàng, năm
ngoái từng
có vị
công chúa
tự ý
trốn khỏi
hoàng cung
đến Giang
Nam tìm
chàng, mãi
đến khi
Giang Mặc
Vũ tuyên
bố tin
tức đã
đính thân,
vị công
chúa kia
mới từ
bỏ, ngoan
ngoãn gả
đi xa, chuyện
này liên
can đến
mặt mũi
hoàng gia,
mọi người
không dám
thảo luận
công khai,
chỉ lén
lút lưu
truyền. Đây còn chưa tính là gì hết, vị hôn thê kia của Giang Mặc Vũ hóa ra là sư muội đồng môn của chàng, hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã, thế mà ngay đúng ngày thành thân, tân nương lại bị giáo chủ của Huyết Nguyệt giáo Nguyệt Hoa Sinh cướp mất! Chuyện này nhất thời oanh động giang hồ, trở thành đề tài bàn tán sau khi cơm nước xong của mọi người trong khắp ngõ phố.
Giang Mặc
Vũ lại
độc thân,
biết bao
nhiêu danh
môn thiếu
nữ vui
mừng, nghĩ
đủ mọi
cách tiếp
cận chàng,
nhưng rất
nhanh thôi
lại xảy
ra chuyện lớn,
những danh
môn thiếu
nữ tiếp
cận chàng
đều bị
rạch mặt,
nghe nói
có một nữ
nhân điên
yêu phải
chàng, thề
rằng phải
hủy dung
hết tất
cả nữ
nhân tiếp
cận chàng,
từ đó
các thiếu
nữ không
dám đeo
bám chàng
nữa, sự
việc mới
chấm dứt
tại đây.
Nhưng mà,
Diệp Mi
có ấn tượng
với Giang
Mặc Vũ
lại không
phải bởi
vì chuyện
này, nhưng
có thế
nào nàng
cũng không
ngờ rằng,
mình lại
gặp gỡ
“người tốt”
trong lòng
tại cái
loại tình
huống này.
Điều này
vừa vặn
ứng với
câu nói
kia, “Đi
đêm lắm
cũng sẽ
có ngày gặp
ma”, trốn
nợ trốn
tới trước
mặt chủ
nợ, Diệp
Mi thừa
nhận mình
đã hối
hận rồi,
thật ra
nàng không muốn
gặp Giang
Mặc Vũ
tẹo nào.
Trong thư
phòng, Giang
Mặc Vũ
ngồi trước
án lật
sổ nợ.
Diệp Mi
vì để tranh
thủ được
xử lý
khoan hồng,
đứng rất
có quy
củ, nàng
cố gắng
động đậy
cái bộ
mặt cứng
ngắc, cười:
“Thật không
khéo ha…”
“Đúng thế,
thật không
khéo, tối
qua ta
mới xem qua
sổ nợ, không
khéo ghi
nhớ tên
cô, là
một vị
khách thiếu
nợ nhiều
nhất của
hiệu thuốc,
nếu ta
nhớ không lầm,
cô thiếu
nợ tổng
cộng là
bảy trăm
bốn mươi
bảy lượng.”
Giang
Mặc Vũ
cắt ngang
lời nàng,
cầm cán
quạt gõ
gõ mấy dòng
chữ kia
trên sổ
nợ, “Đây
là sổ
nợ hôm
qua mới đưa
đến, Diệp
Mi, bảy
trăm bốn
mươi bảy
lượng sáu
tiền.”
Chàng ngừng
lại, nói:
“Ta rất
lấy làm
lạ, cô
thiếu nợ
toàn là
mấy dược
liệu tầm
thường, nhưng
vừa đúng
bảy trăm
lượng, một
tiểu nha
đầu không
đau không
ốm như
cô uống nhiều
thuốc như
thế để
làm gì?”
Diệp Mi
im lặng.
Giang Mặc
Vũ không
truy hỏi,
đem tầm
mắt lần
nữa dời
về phía
sổ nợ:
“Nếu đã
không chịu
nói, chúng
ta cứ
dựa theo
quy tắc mà
làm, tính
nợ trước
đã.”
Diệp Mi
ngoảnh mặt:
“Chẳng phải
chỉ là
bảy trăm
bốn mươi
bảy lượng
sáu tiền
thôi sao!”
Giang Mặc
Vũ thong
thả nhấc
một cây
bút, nói:
“Không sai,
Giang mỗ
trước giờ
hào phóng,
số lẻ
bảy lượng
sáu tiền
đem xóa
đi, tính
cô tám
trăm lượng.”
“Tám trăm
lượng!” Diệp
Mi ngỡ
mình nghe
lộn, “Sao
lại thêm
sáu mươi
lượng nữa?”
“Cô thiếu
nợ không
trả, người
của ta
vì để đòi
nợ mà
đuổi theo
cô khắp nơi,
cũng nên
cho ít tiền
khổ cực,
mười lượng.”
“…Còn năm
mươi lượng
thì sao?”
“Cô tự
ý xông vào
nhà dân
nhìn ta
tắm rửa, lại
cưỡng ép
ta sờ cô,
theo lý
phải bồi
thường.”
Diệp Mi
đỏ hết cả
mặt: “Huynh
sờ ta,
sao lại bắt
đền ta?”
Giang Mặc
Vũ lấy
một cái
gương đồng
đưa đến
trước mặt
nàng.
Diệp Mi
nhìn ngắm mình
trong gương,
ngũ quan
đoan chính,
thanh thanh
tú tú
cũng không
phải khó
nhìn, nàng
đang muôn
phần nghi
hoặc, trong
gương bỗng
nhiên lại
có thêm
một khuôn
mặt khác,
tuấn mỹ
phi thường, phản ảnh lẫn nhau với gương mặt của nàng.
“Cô cảm
thấy, sờ
ta với sờ
cô, ai
lời hơn?” Chàng
hỏi bên
tai nàng.
Diệp Mi
nhìn hai khuôn
mặt trong
gương, lặng
lẽ đón
nhận sự
thật trở
thành vai
phụ.
“Nếu không
phải bị
cưỡng ép,
ta tuyệt đối
sẽ không
sờ cô.”
Giang Mặc
vũ vứt
cái gương
đi, tiếp
tục ghi
trên sổ
nợ, “Sờ
cô, ta
còn không bằng
tự sờ
mình.”
……
Diệp Mi
trơ mắt nhìn
chàng ghi
“Nợ năm
mươi lượng”
trên sổ
nợ,
thần tượng
trong lòng nhanh chóng sụp đổ.
Giang Mặc
Vũ ghi
xong sổ nợ,
gác bút,
cầm sổ
nợ đưa
cho Diệp
Mi xác
nhận một
cái, sau
đó vứt trở
về bàn:
“Tính nợ
xong rồi,
chúng ta
đến thương
lượng việc
trả tiền.”
“Ta không
có tiền.”
Diệp Mi
nói,
“Huynh thả
ta ra trước,
ta kiếm
tiền
trả huynh.”
Giang Mặc
Vũ nói:
“Ta không
cảm thấy
cả đời
này cô
có thể kiếm
được tám
trăm lượng.”
“Huynh…” Diệp
Mi bỗng
chốc đã
hiểu ra
ý của chàng,
không khỏi
sợ run
người, vội
nói: “Huynh
có đưa
ta đi gặp
quan cũng
không lấy
được tiền
đâu!”
Giang Mặc
Vũ lại
bật quạt
lần nữa,
tỏ ra
không sao
cả: “Dù
sao cũng
không lấy
được tiền,
xem cô
ngồi nhà
lao, tâm
tình ta
cũng sẽ tốt
lên một
chút.”
Diệp Mi
đánh liều:
“Huynh giết
ta đi,
ta không gặp
quan!”
Giang Mặc
Vũ nhìn
nàng một
lát, nói:
“Nếu đã
không chịu
đi gặp
quan, thế
thì chỉ
đành lấy
thân gán
nợ, tám
trăm lượng
đủ mua
cô mười lần
rồi, thấy
cô tháng
thương, ta
miễn một
nửa cho
cô vậy.”
“Huynh chỉ
cần bốn
trăm lượng?”
Diệp Mi
lúc đầu
mừng
rỡ, sau
đó phát giác
ra điều không
đúng, “Thế…tám
trăm
lượng là
bán thân, bốn
trăm lượng
cũng là
bán thân mà.”
“Đúng vậy,”
Giang
Mặc Vũ
nói, “Kết
quả đều
như nhau,
không bằng
ta hào
phóng một
chút để
cô vui
mừng, chi
bằng ta
giảm cho
cô còn hai
trăm lượng?”
Lông mày
Diệp Mi
co rút: “Khỏi
cần thì
hơn.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian